7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1608

Mấy câu đầu là ra lệnh, câu cuối lại biến thành uy hiếp trămphần trăm.

Úc Noãn Tâm không biết nói gì. Hắn nói chuyện và làm việc vẫnluôn lạnh
lùng cứng rắn thế sao? Vốn là một chuyện tốt, bị hắn uy hiếp như thếbỗng
mất đi hứng thú.

Thế nhưng nhân viên cứu hộ vẫn cung kính trả lời: "HoắcThiên Kình, xin
ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ sự an toàn của Hoắcphu nhân."

Hoắc Thiên Kình gật đầu. Khi ánh mắt lãnh đạm chuyển về phíaÚc Noãn
Tâm thì đã dịu dàng trở lại. hắn đứa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, căn
dặn:"Đừng chơi lâu quá, dù sao giờ em cũng là mẹ rồi."

Úc Noãn Tâm lập tức trở nên vui vẻ. Nghe thấy hắn đồng ý thìhai mắt sáng
như ngọn đèn trong đêm tói, lập tức cười tươi như hoa, đẹp khôngsao tả
xiết.

Vội vàng đáp ứng hắn xong, đang muốn chạy đi thì lại nghe thấyHoắc
Thiên Kình gọi trở về…

Lần này Úc Noãn Tâm đã biết ngoan ngoãn, chủ động bước lêncho hắn một
nụ hôn.

Nụ cười nhò nhỏ bật ra từ cổ họng Hoắc Thiên Kình, rồi lại dặnnàng phả
chú ý an toàn.

Úc Noãn Tâm cảm thấy ấm áp, không nói gì nữa mà chỉ gật đầu.

Tầm nhìn của nước biển là hơn 8 mét, thậm chí có nơi còn tới25 mét, cho
thấy vùng biển này trong lành biết bao. Hơn nữa thời tiết sóng yênbiển lặng
thế này thì đi lặn đã trở thành một hoạt động không thể thiếu.

Úc Noãn Tâm được trang bị cả người, từ từ lặn vào đáy biển.Thật ra khi
mặc đồ lặn thì nàng đã cảm thấy kỳ lạ, những tranh thiết bị này dườngnhư