nhậnhết những vui buồn của nhân gian khiến cho con người vừa lo sợ
nhưng đồng thờicũng kính trọng nó.
Gió biển khẽ phất qua làn váy của Úc Noãn Tâm. Dưới ánh saolung linh,
nàng cứ lẳng lặng mà đứng đó, giống như là một bức tượng xinh đẹpđang
tiếp nhận ánh trăng sáng ngời. Da thịt trắng nõn, ánh mắt sáng dịu dàng,
tấtcả đêu đẹp không thể tả.
Đêm, mỗi một nơi đều tràn ngập hơi thở làm cho người ta saymê.
Trong yên tĩnh, Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy bên hông ấm lên,hơi thở quen
thuộc của hắn từ sau ập tới. Lưng nàng dán vào lồng ngực rắn chắccủa hắn.
Không biết từ bao giờ hắn đã tiến đến, ôm lấy nàng từ phía sau.
Nàng chìm vào trong hơi thở thuộc về Hoắc Thiên Kình.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Hoắc Thiên Kình cúi xuống, chóp mũi xuyên qua tóc nàng, hơithở nóng
bỏng khàn khàn phun lên chiếc cổ mẫn cảm của nàng. Trong giọng nói
trầmthấp lộ vẻ đa tình như biển.
Úc Noãn Tâm không trả lời, chỉ lẳng lặng mà nhìn chân trờiphía xa xa, nơi
biển cả và trời xanh hòa làm một. Hơi thở của hắn phía sau làmnàng cũng
sinh ra một cảm giác ỷ lại. Nàng nhẹ nhàng thở một tiêng rồinói:"Đang
nghĩ hình như sợi dây dưới chân không mở ra được."
Nói một câu không liên quan gì cả nhưng lại là sự thật.
Từ đáy biển lên tới bờ, bộ đồ lặn của nàng cũng bị cắt ra vìkhông cách nào
tháo được sợi dây này ra.