Nụ cười bên môi Hoắc Thiên Kình càng rộng hơn, nhưng lại lộvẻ khát máu
rất rõ ràng, gương mặt gần trong gang tấc kia cũng lộ ra mùi máutanh.
"Người, đúng là do anh giết!"
Người Úc Noãn Tâm bỗng run lên, đầu cũng choáng váng mộtlát.
"Tại sao, tại sao lại giết bọn họ?"
Hoắc Thiên Kình buông bàn tay đang nắm cằm của nàng ra, chuyểnsang
vuốt tóc nàng. Vừa muốn ôm nàng vào lòng thì lại bị nàng né tránh.
Trongthoáng chốc, trên mặt hắn có chút mất mát.
"Noãn, thương trường như chiến trường, sở dĩ Hoắc Thịcó thể giành được
địa vị cao trong giới tài chính toàn cầu là vì cũng tuân theonhững quy tắc
của trò chơi này, đồng thời cũng đang cải biến quy tắc đó. Đây làđạo lý
muôn đời không đổi."
Hắn thở dài một tiếng, "Người ngoài đánh giá Hoắc ThiênKình anh là thủ
đoạn kinh doanh… nhanh, chuẩn, và ác. Anh cũng không cảm thấyđây là
xấu. Có đôi khi sẽ phải như thế. Để đạt được mục đích tất nhiên phải
hysinh một vài thứ, trong đó cũng bao gồm mạng người.
"Em không tin nổi chồng em lại coi thường sinh mạng nhưthế!" Úc Noãn
Tâm không dám tin mà nhìn hắn.
Hoắc Thiên Kình khẽ lắc đầu…
"Không phải anh coi thường sinh mệnh, ngược lại anh chỉmuốn đem cơ hội
tốt nhất cho những người cần cơ hội nhất." Hắn nhìn nàng mộtcách rất
nghiêm túc, cho dù đối mặt với sự lên án của nàng nhưng vẫn rất kiênnhẫn.
"Ngàn lần đừng tin những lời mà quỷ như đời người sinhra là bình đẳng.
Mạng người cũng thế, trong mắt anh, những người lãng phí sinhmệnh của