thể có được hiệp ước mà hai người họ ký. Anh nghĩ cho dù Lôi Dận cóbiết
ảo thuật đi nữa cũng không thể biến ra một hiệp ước hoàn toàn không có
được."
"Ý anh là… những gì Lôi Dận nói đều là thật?" ÚcNoãn Tâm nửa tin nửa
ngờ.
"Một nửa là thật!"
Hoắc Thiên Kình mỉm cười. "Trước kia Lôi Dận đã nói vớianh vể chuyện
hai vị giám đốc của Phương Thị ký hiệp ước sinh tử ở sòng bạc. Bọnhọ thật
sự thua rất nhiều tiền. Chiếu theo nguyên tắc, bọn họ nhất định phải
đếnmạng. Chỉ là…" Hắn dừng lại, dường như có chút do dự.
"Chỉ là cái gì?" Úc Noãn Tâm truy hỏi không thôi.
Hoắc Thiên Kình nhìn nàng một cái, sau đó cười: "Chỉ làkhi anh và
Phương Nhan còn có quan hệ thì Lôi Dận còn nể mặt chút xíu, không
cótruy đuổi việc này đến cùng."
Úc Noãn Tâm nghe thế thì chân mày hơi nhíu lại, nghĩ một lúcthì mới thấy
có chút không ổn nên liền hỏi: "Ý của anh là… khi anh vàPhương Nhan
chưa hủy hôn thì hai người họ đã đến sòng bạc chết chóc kia?"
"Không sai!" Hoắc Thiên Kình gật đầu.
"Nhưng…"
Úc Noãn Tâm càng nghĩ càng thấy không đúng."Chuyện nàyvẫn chưa rõ
ràng. Nếu Phương Nhan nhìn thấy một văn kiện đã được ký mấy
thángtrước thì sao lại không nghi ngờ. Hẳn là cô ấy sẽ nghi ngờ lời của Lôi
Dận mớiđúng chứ?"