haingười họ có một cảm giác kỳ lạ: không giống bạn nhưng không là địch.
Cho nên ÚcNoãn Tâm mới cả gan nói tên Lôi Dận ra.
Chỉ có điều…
Khiến Úc Noãn Tâm không thể lý giải được chính là rõ ràngđây là một sự
đổ thừa thôi nhưng sao trong tay Lôi dận lại có chứng cứ chứ?
Sau đó, nàng cũng nghi ngờ rằng có phải mình "chó ngápphải ruồi" rồi
không. Nhưng nàng cũng hiểu thủ đoạn làm ăn của Hoắc ThiênKình.
Những chuyện như cưỡng ép thu mua Phương Thị, làm Phương Thị đóng
băng màcòn có thể làm ra thì giết hai vị giám đốc cũng không có gì là lạ.
Hoắc Thiên Kình nhìn rõ sự lên án cùng nghi hoặc trong mắtnàng, không
cho là đúng mà cười: "Có thể công nhiên chỉ tên Lôi Dận, ngoạitrừ Mạch
Khê thì cũng chỉ có em. Noãn, em đúng là dũng cảm."
"Đừng có đánh trống lảng!"
Úc Noãn Tâm nhìn hắn, gằn từng tiếng: "Anh nên biết rõlúc đó em làm như
vậy là vì anh ta làm ăn theo kiểu xã hội đen, giết người cũngsẽ có lý do làm
người ta tin tưởng."
"Hai vị giám đốc đánh bạc chính là nguyên nhân."
Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình cong lên, giọng nói nhẹtênh cứ như là
đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình.
"Đó chỉ là cái cớ mà Lôi Dận giải thoát cho anh."Úc Noãn Tâm bình tĩnh
nói
Hoắc Thiên Kình cười lắc đầu, đưa tay ngắt mũi nàng mộtchút. Thái độ
thản nhiên kia không giống như đang nói chuyện giết người."Nếu hai ông
già kia không có lòng tham vô đáy mà đến sòng bạc thì làm saoLôi Dận có