7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1622

Úc Noãn Tâm nhìn Hoắc Thiên Kình, trong mắt lóe lên chút đauđớn. Nàng
không có né tránh vấn đề, chỉ hít sâu một hơi rồi kiên quyết nói:

"Em tin!"

Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, đôi mắt đen thẳm lóe lên chút phứctạp và vẫn
làm người ta không hiểu nổi.

"Tại sao lại khẳng định như vậy?"

Gióng nói trầm trầm không có tức giận, chỉ có thêm chút nghivấn: "Em đã
nghe được những lời Lôi Dận nói mà!"

Úc Noãn Tâm không trả lời ngay, chỉ im lặng mà nhìn hắn, vẻmặt bình tĩnh
dịu dàng.

Một lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng nói: "Đó chỉ là giả thiếtcủa em. Lúc đó
em không còn lựa chọn nào khác. Mà dường như Lôi Dận cũng rấtthông
minh, đã gánh hết tội cho anh!"

Nàng nói đều là sự thật. Đây cũng là chỗ làm nàng cảm thấynghi hoặc.

Lúc đó, tại hôn lễ, Phương Nhan hùng hổ gây sự. Nếu thật sựchứng minh
được Hoắc Thiên Kình đúng là hung thủ giết người thì trong trường
hợpcông khai như vậy, chỉ có thể tìm một phương pháp thích hợp nhất để
bác bỏ tinđồn. Mặc dù từ vẻ kích động của Phương Nhan, nàng không khó
nhận ra sự thậtnhưng ngay lúc đó, người duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến
chính là Lôi Dận. Bởivì hắn có một thân thế khiến người ta không dám coi
thường. Hắn muốn giết ngườithì nhất định sẽ có lý do khiến người ta tin.

Cho nên nàng mới to gan chỉa mũi giáo vào Lôi Dận. Một mặtnói là cái khó
ló cái khôn, nếu nói khó nghe chút thì chính là nàng không còncon đường
nào khác. Một mặt là vì quan hệ giữa Lôi Dận và Hoắc Thiên Kình. Tuynói
hai người không tính là bạn bè chí thân nhưng không khó nhận ra giữa