"Từ nhỏ, anh và cậu ta đã thích bơi lội, đặc biệt là đilặn. Khách quan mà
nói thì cậu ta còn mê lặn hơn cả anh, bởi vì… là ba của anhđích thân dạy
bọn anh. Lúc ấy, cứ đến kì nghỉ là bọn anh gần như dùng thời gianđể bơi
lặn. Các khu vực lặn thám hiểm trên thế giới, thậm chí là những nơi chưaai
biết cũng đều đã có dấu chân của bọn anh. Mãi đến khi xảy ra chuyện đó
thì bọnanh cũng không đi nữa."
Cuối cùng thì Úc Noãn Tâm cũng đã hiểu ra. Rốt cuộc nàng đãhiểu được
hàm ý của vẻ mặt hắn lúc ở trên bờ biển. Có lẽ ở trong lòng hắn, đi lặnsẽ
gợi lên những hồi ức đã qua. Nếu không có tuần trăng mật này thì có lẽ cả
đờinày hắn cũng sẽ không tính lặn nữa.
Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, nhìn thấygương mặt hơi
nặng nề của hắn thì trong lòng giống như là bị va đập mạnh. Khôngkhó để
tưởng tượng ra tình cảm giữa hai người họ. Có lẽ trong quá trình hai
ngườiđi lặn cũng đã gặp qua những nguy hiểm không ngờ được. Tất cả đều
là những hồi ứcđáng quý nhưng không muốn chạm vào nhất .
Lúc này, rốt cuộc nàng đã hiểu tại sao hắn lại hận Tả LăngThần đến thế.
Đây gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Câu nói này không chỉ cùngtrong
tình yêu mà cũng có thể dùng cho anh em họ.
Có lẽ cả hai đều rất mâu thuẫn. Một mặt thì hận đối phương,một mặt lại
không ngừng nhớ lại những hồi ức đẹp đã qua. Tất cả trở thành sự
trừngphạt tàn nhẫn nhất, mà đối tượng chịu sự trừng phạt lại là hai người
họ.
"Thiên Kình…"
Lòng Úc Noãn Tâm mềm nhũn ra. Nàng bước tới trước mặt hắn,dùng vẻ
mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, hỏi từng câu từng chữ: "Anh thật sự
khẳngđịnh Lăng Thần giết người sao?"