không hắn sẽ mãi kiêu ngạo hống hách như thế, rất đáng ghét.
"Em…"
Hoắc Thiên Kình đứng dậy, dễ dàng nhận ra vẻ nhẫn nhịn trêngương mặt
hắn. Hắn nhìn nàng rất lâu, cả nửa buổi trời mà không nói gì. Lại quavài
phút sau liền bước nhanh ra cửa.
Úc Noãn Tâm nhìn về phía bóng lưng hắn dần biến mất, một lúcsau mới
giận dỗi mà nói: "Quỷ hẹp hòi!"
Đêm nay, Úc Noãn Tâm ngủ đến khi mặt trời lên cao. Khi nàngthức dậy thì
ánh dương rực rỡ cùng với hương hoa thoang thoảng trong vườn tiếnvào.
Bên tai lại loáng thoáng nghe được tiếng sóng biển cùng tiếng sinh hoạt.
Nàng đứng dậy, nhìn vị trí trống không bên cạnh. Nếu khôngphải trong
không khí vẫn còn vương lại mùi long đản hương của hắn cùng với
cảmgiác đêm qua hắn ôm nàng ngủ thì nàng đã cho rằng cái tên nhỏ mọn
kia cả đemkhông về vì giận nàng.
Khóe môi nở một nụ cười đắc ý, Úc Noãn Tâm khoái trá mà rờigiường. Đối
diện với cửa sổ sát đất nhìn ra biển xanh, nàng duỗi người ra, hítvào một
luồng khí trong lành, thu dọn một chút rồi chuẩn bị ra bờ biển tản bộ,mặc
dù nàng cũng rất tò mò là mới sáng ra ông chồng yêu quý của nàng đã chạy
điđâu rồi.
Vừa đến bờ biển, Úc Noãn Tâm còn chưa kịp tận hưởng biển trờixanh thẳm
cùng gió biển mát rượi thì đã bị hình ảnh sống động không xa thu hút.
Nằm trên ghế dựa thoải mái, dưới chiếc ô che nắng sặc sỡ, HoắcThiên Kình
chỉ mặc một chiếc quần bơi, rõ ràng là vừa bơi xong và lên bờ. Nhữnggiọt
nước lấp lánh chảy xuống theo mái tóc đen của hắn, rơi xuống lồng ngực
rắnchắc. Đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau. Thân hình cao lớn cùng với