7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1646

Thân mình lắc lư lập tức bị Hoắc Thiên Kình lo lắng mà đỡ lấy,ngay sau
đó, ôm lấy nàng cùng ngồi xuống, đặt nàng ngồi trên đùi của hắn…

"Bà cô của anh ơi, bây giờ em là người có mang, đừng hễchút là tùy hứng
như vậy. Đến biển thì nhất định phải bơi lội sao? Anh có thểcùng em tản
bộ, ra khơi du ngoạn mà."

Rõ ràng giọng nói giẫn dữ hắn đã trở nên mềm nhẹ. Vừa rồi hắnrất sợ nàng
kích động mà nhảy từ trên giường xuống, cho nên không dám hô to gọinhỏ
với nàng nữa.

Chui vào trong ngực hắn, nghe được giọng nói thì thầm của hắn,Úc Noãn
Tâm cũng mềm lòng, nhưng vừa nghĩ đến vẻ đáng ghét của hắn lúc nãy
thìlại chưa tiêu giận…

"Đi hưởng tuần trăng mật với anh đúng là nhàm chán!Á…"

Lời của nàng vừa thốt ra thì cổ liền bị Hoắc Thiên Kình cắnmột cái. Ngay
sau đó, hắn cũng không ngẩng đầu lên, đôi môi nóng bỏng càng thêmsức
mà gặm nhấm da thịt mềm như sữa của nàng.

"Buông ra, đau quá. . ."

Nàng không ngăn cản được hành vi dã thú bất ngờ của hắn, cổvừa đau vừa
ngừa khiến nàng phải kinh hô lên cùng rên rỉ theo bản năng.

Hoắc Thiên Kình vẫn làm ngơ, bàn tay to tìm tòi, xé nát mảnhvải đáng
thương trước ngực nàng. Ngay sau đó, đôi môi nóng cháy lập tức phủlên,
một đường đi xuống, da thịt trắng nõn của nàng đã nở rộ những đóa mai
hồng…

"Không. . . " Úc Noãn Tâm cực kỳ xấu hổ, nhưng khimôi của hắn dời đến
chiếc đùi thon của nàng thì run rẩy không thôi.