7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1647

Hai chiếc đùi thon dài cũng không tránh được mà để lại nhữngvết tích của
hắn!

Dường như lúc này mới thỏa mãn, Hoắc Thiên Kình thả nàng ra,môi cong
lên một cách xấu xa. "Em còn muốn ra ngoài bơi lội sao? Vậy điđi!"

Úc Noãn Tâm giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, tên đàn ôngchết tiệt này,
cư nhiên nghĩ ra chiêu này.

"Đi thì đi! Vừa khéo để người ngoài biết được HoắcThiên Kình anh cầm
thú thế nào! Hừ!" Nàng cũng không phải người dễ chọc,hơn nữa nàng biết
rõ Hoắc Thiên Kình sẽ không làm gì được nàng cho nên càng ravẻ kiêu
căng ngạo mạn.

"Noãn, đừng đi!"

Hoắc Thiên Kình không ngờ được nàng sẽ làm như thế, hoảng hốtmà ôm
nàng lại, vùi mặt vào mái tóc đen của nàng, giọng nói thì thầm lộ vẻ
lưuluyến. "Xin lỗi, anh không nên làm em tức giận, cũng không nên đi
chọc tứcem. Hãy ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh…"