Gió đêm rất dịu dàng, mang theo vị của nước biển.
Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng ôm lấy Úc Noãn Tâm từ phía sau, giọngnói thì
thầm vang lên bên tai nàng…
"Đang nghĩ gì vậy?"
Úc Noãn Tâm uể oải mà dựa người vào ngực hắn, nhẹ giọng nói:"Đang
nghĩ nếu có thể sống cả đời trong những ngày tháng thế này thì tốtbiết
bao."
"Cô bé ngốc, nếu em thích thì chúng ta có thể đến đây bấtcứ lúc nào." Hoắc
Thiên Kình cười, hai tay ôm nàng chặt hơn.
Hắn còn tưởng rằng chuyện gì khó khăn lắm.
Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu, "Anh bận như vậy, không thểlúc nào cũng có
thời gian. Hơn nữa em cũng không thể cứ nhàn nhã thế này được."
Người nàng bị Hoắc Thiên Kình xoay lại, đôi mày anh tuấn củahắn nhướng
lên…
"Bây giờ em đang mang thai, đừng mong rằng anh sẽ choem làm việc."
"Em cũng không phải sản phụ cao tuổi." Úc Noãn Tâmthấy dáng vẻ khẩn
trương của hắn thì lại tức cười. Hắn là đàn ông sao chứ, saolại như gà mái
mẹ thế.
"Nghe lời nào!" Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng ra lệnh,trong giọng nói dễ
nghe kèm theo vẻ nuông chiều.
Úc Noãn Tâm khẽ cười. "Được rồi, được rồi. Nghe lời anhlà được chứ gì
nếu không anh lại lải nhải không yên!"