Úc Noãn Tâm ngước mắt nhìn hắn, nhìn thấy bóng mình phản chiếutrong
đó, vẫn cứ ở trong đó…
"Em vừa đạt được ngôi vị ảnh hậu, còn đang muốn triểnkhai những kế
hoạch lớn lao. Bây giờ thì tốt rồi, có thai nè, còn bị một ngườibá đạo như
anh cấm không cho tham gia bất cứ hoạt động nào. Hoạt động nghệ
thuậtcủa nghệ sĩ rất ngắn ngủi, sinh con xong mà muốn quay lại nghiệp
diễn cũngkhó."
Úc Noãn Tâm làm ra vẻ rất uất ức.
Hoắc Thiên Kình nghe thế thì cười càng tươi hơn, ôm lấynàng, nhẹ giọng
nói: "Bé ngoan, không phải còn có chồng em sao? Nghe lờimà dưỡng thai
đi, sinh cục cưng ra xong đương nhiên anh sẽ có cách làm em vẫn nổitiếng
như trước."
"Thật sao?" Úc Noãn Tâm nhướng mày hỏi lại.
Thật ra nàng cũng không để ý đến chuyện có nổi hay không nổi,đối với
nàng thì danh xưng ảnh hậu cũng như mây khói. Chẳng qua là nàng
khôngtưởng tượng được không làm việc thì sẽ thế nào, thật sự phải ngoan
ngoãn ở nhàgiúp chồng dạy con sao? Bất luận là hiện thực hay phim ảnh thì
đều nói tới bàihọc bi ai này…
Phụ nữ không đi làm tương đương với mất đi tính độc lập vềkinh tế, mất đi
sự độc lập về kinh tế tức là mất đi sự độc lập về tư cách. Mộtngười phụ nữ
chỉ biết dựa dẫm thì chỉ có thể đặt hết hy vọng vào chồng, giốngnhư là tầm
gửi. Mà loại phụ nữ này đã định là sẽ biến thành thiếu phụ, thiếu phụcũng
đã định là sẽ dần dần mất đi tiếng nói chung với chồng…
Sau đó thì…
Úc Noãn Tâm tự nhiên thấy rùng mình, nàng vô thức nhìn ngườiđàn ông
bên cạnh. Hắn quá ưu tú, làm nàng không dám không xuất sắc…