Hoắc Thiên Kình cười, ngắt mũi nàng nói: "Đương nhiên,em là vợ của anh,
chỉ cần em thích làm thì anh đều sẽ ủng hộ!"
Bên dưới nụ cười dịu dàng lại lộ ra chút nham hiểm… Hắn tinrằng một khi
phụ nữ đã có con thì sẽ có những thay đổi rất lớn, đến lúc đó e rằngnàng
cũng không có tâm tình nào mà làm việc nữa. Hơn nữa hắn cũng sẽ không
chonàng có cơ hội làm việc, bởi vì…
Có một đứa trẻ có khó không?
Đến lúc đó…
Úc Noãn Tâm lại không nhìn thấy âm mưu lướt qua trong mắt HoắcThiên
Kình, ngược lại rất cảm động vì lời hứa của hắn nên cuối cùng nở nụ
cười,như hoa lê trong dòng nước xoáy, rất xinh đẹp.
"Noãn, nhắm mắt lại…"
Hoắc Thiên Kình say đắm vì nụ cười của nàng, giọng nói càngtrầm hơn, có
vẻ mê hoặc như hương rượu.
"Để làm gì?"
Giọng của Úc Noãn Tâm tràn ngập sự mềm nhẹ như kẹo bông. Tuynói là
mang theo nghi vấn nhưng không khó nhận ra trong giọng nói của nàng có
vẻnũng nịu. Nàng nghe lời mà nhắm mắt lại.
Trong một đêm như thế này, dường như đẹp đến nỗi có thể làmcho người ta
mất đi sự cảnh giác, Úc Noãn Tâm cũng vậy…
Ngay khi nàng nhắm mắt lại không bao lâu, chỉ nghe thấy từxa truyền đến
những âm thanh kỳ lạ, giống như là ngàn tia sáng xuyên qua cả bầutrời, cho
dù nàng có nhắm mắt lại cũng vẫn có thể cảm nhận được những tia sánglóe
lên từ không trung.