Thấy nàng nghe lời như vậy, Hoắc Thiên Kình lại không thểtin được, trong
ánh mắt nhìn nàng có chứa chút nghi ngờ. Trong mấy ngày của tuầntrăng
mật, cô gái nhỏ này cứ thích đối chọi với hắn, hắn nói một câu thì nàngcó
thể nói mười câu. Có điều thế cũng tốt, chứng minh sinh lực của nàng
dồidào, hơn nữa còn để ý tới hắn.
Hắn thà rằng mỗi ngày nàng đều tranh cãi với hắn cũng khôngmuốn nhìn
dáng vẻ lạnh lùng của nàng. Nói thật, hắn rất sợ sự lãnh đạm cùng imlặng
của nàng.
Thấy vẻ nghi ngờ trong mắt hắn, đáy mắt Úc Noãn Tâm lại lóelên vẻ buồn
cười. "Yên tâm đi Hoắc tiên sinh, nếu em đã đáp ứng anh rồithì trong thời
gian mang thai em sẽ không nhận bất cứ công việc nào nữa."
Lúc này Hoắc Thiên Kình mới nuốt cơn lo vào lại trong bụng.Thấy nàng
không có vẻ không vui thì trong lòng cũng cảm thấy cảm động, khôngkìm
lòng được mà hôn lên trán nàng, hàm chứa muôn vạn tình thâm.
Úc Noãn Tâm vô thức nhắm mắt lại, cảm giác dịu dàng trêntrán làm cho
lòng nàng thấy rung động, hạnh phúc vô bờ như thủy triều ập đếnlàm nàng
khó mà chống đỡ.
Thật ra, yêu Hoắc Thiên Kình là một chuyện rất hạnh phúc, đồngthời cũng
là một chuyện rất nguy hiểm. nếu đạt được tình yêu của hắn thì cô gáisẽ
như công chúa trong truyện cổ tích, mỗi ngày đều sống trong mộng. Thế
nhưng,Hoắc Thiên Kình lại không phải là một hoàng tử, hắn có sự bá đạo
cùng chiếm hữukhác với người thường, sự chiếm đoạt trong tình yêu cũng
làm cho phụ nữ thấykinh hoàng.
Có điều… một đêm thế này, nàng tình nguyện coi hắn như hoàngtử…
"Sinh con cho anh thật là mệt mà…"