Anna Winslet ngồi đối diện với nàng, thấy nàng lắc đầu thì màyhơi nhíu lại.
"Bà nội con là người Hoa, ông nội cũng là người Hoa, cho nênbà nội con
rất thích trà đạo, ngay cả một người không tinh thông văn hóa Á Đôngnhư
ta mà cũng học được trà đạo, mẹ nghĩ điều này đối với con mà nói là
khôngkhó chứ?"
"Con sẽ theo mẹ học về trà đạo." Úc Noãn Tâm vộivã nói, mặc dù nàng
không hiểu sao nhất định phải học trà đạo.
"Ừ."
Dường như Anna Winslet rất hài lòng với câu trả lời của nàngnên gật đầu,
tao nhã mà uống một ngụm trà."Nếm thử đi, uống trà cũng nhưlà uống
rượu, nếu con không thông thạo thì đều phải học."
Trong lòng Úc Noãn Tâm thầm gào thét nhưng vẫn ngoan ngoãnmà gật
đầu, hớp một ngụm.
Đúng là trà ngon, ngay cả người ngoại đạo như nàng mà cũngcó thể nhận
thấy, uống vào miệng như hương hoa lan, ở trong miệng rất lâu màkhông
tan, thơm mát dịu.
Anna Winslet lại đưa cho nàng một chén khác.
"Nếm thử cái này đi."
Úc Noãn Tâm nhận lấy, nhẹ nhàng hớp một ngụm, sau đó mày hơinhíu lại.
Mùi vị của chén trà này kém rất nhiều so với chén trước.
"Chén trà trước là trà Đại Hồng Bào ngon có tiếng củaTrung Quốc. Ngoài
thị trường có rất nhiều Đại Hồng Bào nhưng thật sự là tinh phẩmthì lại rất
ít."