Anna Winslet nhàn nhã mà dựa vào sô pha, "Loại trà nàymọc trên vách đá
của Vũ Di Sơn, bây giờ chỉ còn lại vẻ vẹn có 6 cây, lá của nócó màu xanh
bóng, sau khi pha xong thì có màu cam rất sáng, mùi hương tỏa rachính là
mùi hoa lan mà con vừa ngửi thấy, mùi hương này thơm ngát độc đáo, cólẽ
đây chính là chỗ quý của nó. Còn chén này…"
Bà chỉ vào chén trà thứ hai. "Nó gọi là Bạch Trà, cũngcó thể xem là thứ trà
quý nhất trong sáu loại trà nổi tiếng nhất. Không phải vìnó dễ uống mà là vì
sản lượng của nó rất hiếm, làm thành trà cánh mềm mịn, màutrắng như bạc
nên gọi là Bạch Trà. Hình dáng của cánh trà như cái mầm nhú hoặclà như
đóa hoa, hương thơm tươi mát, nước trà có màu hơi xanh, uống vào mặc
dùthanh đạm nhưng sau đó sẽ có vị ngọt."
Úc Noãn Tâm lại nâng chén trà lên, cẩn thận mà thưởng thức lại.Một lát
sau, trong mắt dâng lên vẻ ngạc nhiên. "Đúng vậy, có vị hơi ngọt."
"Uống trà phải có tính nhẫn nại, từ từ học thì sẽ hiểunhững đạo lý trong
đó."
Anna Winslet nhìn nàng một cái, trên gương mặt bình tĩnh kiakhông thể
hiện điều gì. Bà đặt chén chén trà xuống, nói tiếp một câu: "Việcnày cũng
giống như làm ăn, rèn luyện ý chí cùng tính nhẫn nại là rất quan trọng."
Lúc này Úc Noãn Tâm mới bừng tỉnh. Thì ra bà nội cùng mẹ chồngthích
uống trà không phải vì để khoe khoang sự tao nhã của bản thân mà là để
tutâm dưỡng tính. Nhất là trong giới kinh doanh phức tạp này, xử sự chín
chắn, cátính điềm tĩnh càng rất quan trọng. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy
hơi xấu hổ, thấymình còn phải học rất nhiều. Trong nhất thời, nàng cảm
thấy kính trọng bà.
"Cảm ơn mẹ, con hiểu rồi."
Anna Winslet không nói thêm gì nữa.