"Hả?" Úc Noãn Tâm ngẩn ra một chút, rất lâu mà vẫnkhông hiểu ý của bà.
Dường như qua cả một thế kỷ sau nàng mới khẽ nói: "Vậy…càng nên giữ
lại chứ."
Lời của nàng vừa thốt ra đã thấy được sắc mặt của mẹ chồng rấtkhó coi,
thậm chí còn lộ vẻ bực bội, trong lòng lập tức cả kinh.
"Bây giờ mẹ còn sống, không cần con ở đây khua tay múachân. Nhiệm vụ
của con bây giờ là chăm sóc bản thân mình cho tốt, sinh cho Hoắcgia một
đứa nhỏ khỏe mạnh là được!"
Quả nhiên, giọng của Anna Winslet rất không vui, giọng nóibình tĩnh
thường ngày tuy không lớn nhưng lại nghiêm khắc hơn nhiều.
Úc Noãn Tâm cắn môi, trong mắt dần dâng lên lớp sương mờnhưng vẫn cố
nén không cho nó rơi xuống. Một lúc sau nàng cũng đánh tan đượchơi nước
trong mắt, ngẩng đầu nói khẽ: "Con biết rồi, mẹ… con không làmphiền mẹ
nữa…"
Nói xong nàng đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng uống trà.
Thật ra ngay từ đầu Úc Noãn Tâm đã biết quan hệ mẹ chồngnàng dâu này
rất khó xử lý. Nếu là nhà bình thường thì có lẽ dễ dàng một chút,nhưng
dường như nhà quyền quý có quá nhiều phép tắc làm nàng không thể thích
ứngtrong nhất thời.
Tay nàng vừa chạm vào tay nắm cửa thì lại nghe thấy tiếng củaAnna
Winslet vang lên…
"Thật ra… nơi đó đã từng là nơi hạnh phúc, nhưng cũnglà nơi đau lòng…
Đời người là thế, có bao nhiêu hạnh phúc thì nhất định sẽ có bấynhiêu đau
khổ. Cho nên có đôi khi tránh né cũng không phải là chuyện không tốt…"