7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1673

Giọng của bà gần như là thì thầm, giống như là nói cho mìnhnghe, lại như
nói cho Úc Noãn Tâm nghe.

"Mẹ…"

Úc Noãn Tâm cả kinh, đứng ngẩn ra đó một lúc thật lâu, rồi lạitrở về ngồi
xuống sô pha. Nàng chưa từng thấy vẻ mặt này của mẹ chồng. Mặc
dùkhông thấy rõ mặt bà nhưng chỉ từ bóng lưng thôi thì đã có thể nhận ra
sự đauxót cùng cô độc của bà. Bà chỉ nói một câu như thế nhưng Úc Noãn
Tâm lại dễdàng nhận ra tình cảm của bà đối với ba chồng nàng rất sâu sắc.

Sở dĩ yêu một người là hạnh phúc bởi vì hai người họ yêunhau.

Yêu một người là đau khổ bởi vì trong hai người có một ngườikhông yêu
nữa, thậm chí là chưa từng yêu.

Vậy thì mẹ chồng nàng thuộc loại nào? Hay là… bà đã biếtchuyện giữa
chồng mình và mẹ của Lăng Thần rồi?

Có lẽ đây là nguyên nhân duy nhất có thể giải thích được vẻđau đớn mất
mát của bà?

Nghĩ đến đây, Úc Noãn Tâm cảm thấy có chút thương xót chongười phụ nữ
trước mặt. Không sai, bà có bề ngoài vẻ vang sáng chói, có quyền lựccao
quý vô cùng, có tiền tài mà người khác làm mấy đời cũng không dám nghĩ,
thếnhưng… bà lại mất đi người đàn ông mình yêu nhất…

Một người như thế thì coi là hạnh phúc hay bất hạnh đây?

Anna Winslet lẳng lặng mà nhìn ra cửa sổ, gương mặt cao quýkhông hề
rung động, nhưng trong mắt lại lộ ra chút yếu ớt. Mặc dù dáng người củabà
vẫn cao ngạo như thường ngày nhưng không khó nhận ra sự yếu đuối của
bà.