"Mẹ, mẹ nói… ba yêu một người phụ nữ khác sao? Người phụnữ đó… là
ai?" Mặc dù nàng rất sốt ruột nhưng giọng nói vẫn rất dè dặt.
"Một người đàn bà hạ tiện!" Anna Winslet bỗng nắmchặt tay, ánh mắt cũng
trở nên rất sắc bén.
Úc Noãn Tâm hoảng hốt. Trong ấn tượng của nàng, bà vẫn luônlà một
người lịch sự tao nhã. Mặc dù dáng vẻ của bà rất uy nghiêm nhưng cho
dùtức giận thì cũng không thấy cảm xúc của bà thay đổi nhiều quá. Lần này
nhắc đếnngười phụ nữ kia lại làm bà kích động như thế, chắc là không chỉ
vì lý do cướpchồng của bà chứ?
Nghĩ đến đây, trong lòng Úc Noãn Tâm vang lên tiếng chuông cảnhbáo. Lẽ
nào bà đã biết chuyện của họ, hơn nữa cũng biết bọn họ còn có con
vớinhau? Có điều… cũng không đúng. Nếu bà biết Tả Lăng Thần là con
của ba ThiênKình và mẹ Lăng Thần thì tại sao còn tốt với anh như thế?
Nàng có thể nhận thấy bà rất yêu thương Lăng Thần.
"Mẹ, vậy…" Úc Noãn Tâm rất muốn hỏi chuyện của mẹTả Lăng Thần.
"Noãn Tâm, bây giờ con đã là con dâu của Hoắc gia, nhữngchuyện sau này
phải làm còn rất nhiều, hôm nay nghe đến đây thôi." AnnaWinslet ngắt lời
nàng, xem ra cũng không có ý định nói gì thêm.
"Mẹ…."
"Bây giờ con đã mang thai, không thể làm bất cứ chuyệngì. Nhân lúc này,
mẹ nghĩ con nên vào thư phòng của Thiên Kình xem xem, hiểu biếtthêm về
phong cách xử sự trong kinh doanh của nó cùng tình trạng vận hành của
cảHoắc Thị. Có cần thì xem thêm những sách về kinh tế. Con đã là bà Hoắc
rồi, đừngsuốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đóng phim nữa!" Anna Winslet
trầm giọng nói