7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1680

dưỡngthành người xuất sắc như vậy chứ? Bây giờ phía trước họ của con đã
có thêm chữHoắc, nếu sau khi kết hôn mà con còn muốn sống kiếp con hát
thì hãy để đứa nhỏlại, rời khỏi Hoắc gia!"

Giọng của Anna Winslet cực kỳ lạnh lẽo, có lẽ là tính cáchquá thẳng thắn
của Úc Noãn Tâm đã làm bà không vui.

"Mẹ…"

"Được rồi, đừng nói gì nữa! Đừng để mẹ thêm thất vọng vềcon!" Anna
Winslet nói xong câu này thì bước ra khỏi phòng uống trà.

Úc Noãn Tâm ngẩn ra một lúc lâu, cuối cùng dựa cả người vàosô pha, vẻ
mặt nặng nề mà thở dài một hơi….

"Đang nghĩ gì vậy, bà xã của anh?"

Phía sau, một đôi cánh tay rắn chắc vòng lấy Úc Noãn Tâm làmnàng giật
mình. Quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt cười dịu dàng của Hoắc ThiênKình.

Trong phút chốc làm nàng bỗng nhớ đến một người đàn ôngtrong phim.

"À, không có gì…" Úc Noãn Tâm săn sóc mà giúp hắncởi áo khoác, còn cố
ý ngửi ngửi người hắn, cười mà quay ra treo áo lên.

Hoắc Thiên Kình buồn cười mà nhìn nàng, vừa cởi nút tay áo vừanói: "Thế
nào? Ra vẻ tra xét dữ ha? Trên người anh không có mùi của cô gáikhác
chứ?"

"Xí, ai thèm quan tâm đến cái đó. Hôm nay anh rấtngoan, trên người không
có mùi rượu." Úc Noãn Tâm nũng nịu mà trừng hắn mộtcái, bước lên tháo
cà vạt cho hắn.

Hoắc Thiên Kình nhướng mày. "Từ sau khi kết hôn, có baogiờ anh mang
mùi rượu về chưa? Đúng là vu oan mà…" Nói xong, hắn ngắt nhẹmũi nàng