một cái.
"Á… đáng ghét, đau đó!" Úc Noãn Tâm gạt tay hắnra. "Anh phải đi xã giao
mà, sao có thể không uống chứ."
Trong mắt Hoắc Thiên Kình lóe lên ý cười, ôm lấy nàng:"Ai mà không biết
bà Hoắc đã có thai chứ, sao họ còn dám để anh uống rượuvề ảnh hưởng cục
cưng đây?"
"Miệng lưỡi trơn tru!" Tuy ngoài miệng Úc Noãn Tâmtrách mắng nhưng
trong lòng lại rất ngọt ngào.
"Đây, mua cho em nè!"
Hoắc Thiên Kình lấy mấy bịch mơ tươi ra đưa cho Úc Noãn Tâm."Cô ngốc
lơ ngơ này, ăn hết mơ rồi mà còn chưa biết phải không?"
"A…" Lúc này Úc Noãn Tâm mới giật lấy bịch mơ, ánhmắt cảm động.
"Anh lại chạy đi xa thế để mua sao?"
"Đúng vậy…" Hoắc Thiên Kình ngắt má nàng, yêu thươngnói: "Bà xã của
anh kén ăn như vậy, chỉ ăn một loại mơ, hơn nữa còn phảitươi, mua nhiều
để dành cũng không được."
"Nhưng anh bận thế, có thể bảo người khác đi mua mà. Hoặclà… tự em đi
mua cũng được vậy!" Úc Noãn Tâm nghĩ đến chuyện hắn phải láixe đi
ngược hướng với biệt thự khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì rất đau lòng.
Hoắc Thiên Kình cười khẽ. "Người khác mua làm sao anhyên tâm được. Lỡ
như không tươi thì sao? Còn em bây giờ như con gấu trúc, anhcàng không
nỡ để em chạy đi xa như thế."
"Anh mới là gấu!" Úc Noãn Tâm khẽ đánh hắn mộtcái, hạnh phúc mà vùi
vào lòng hắn.