"Hôm nay thế nào? Có cảm thấy chán không?" HoắcThiên Kình dịu dàng
mà ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên tóc nàng.
"Hôm nay sao…" Úc Noãn Tâm ngầng đầu nhìn hắn, cườinói. "Nói chuyện
phiếm với mẹ."
Hoắc Thiên Kình nghe thế thì ngạc nhiên mà nhướng mày."Hai người có
thể nói với nhau sao?"
"Đương nhiên!" Hai má Úc Noãn Tâm như hoa nở, sauđó lại trở nên rất
nghiêm túc. "Thiên Kình, em đã nghe nói chuyện muốn trồnghoa quỳnh
trong vườn rồi, khóm cúc đó phải giữ lại cho mẹ, không được động tớiđó."
"Mẹ không hề thích thứ đó." Hoắc Thiên Kình nhúnvai. "Là mẹ đồng ý cho
nhổ bỏ."
"Ai da, tóm lại em nói giữ là giữ, dài dòng như thế làmgì?" Úc Noãn Tâm
đánh hắn một cái.
"Được rồi, giữ lại!" Hoắc Thiên Kình vội vàng đồngý rồi có vẻ lấy làm lạ
mà nhìn nàng. "Xem ra hôm nay hai người noi chuyệnkhông ít."
Úc Noãn Tâm im lặng, một lúc sau vẫn không trả lời hắn, ngượclại chỉ nói
một câu: "Thiên Kình, em luôn cảm thấy hình như mẹ rất cóthành kiến với
những người trong ngành giải trí. Theo lý mà nói thì những ngườixuất thân
cao quý cũng có thành kiến với nghệ sĩ, nhưng dường như mẹ quá cố
chấp.Phải chăng trong đó… còn có nguyên nhân gì khác không?"