Úc Noãn Tâm trút hết cả hộp trang sức ra. Những đồ trang sứcxa hoa đếm
không hết kia đều rơi trên bàn trang điểm. Hộp to hộp nhỏ đều đã tìmrồi mà
vẫn không thấy thứ nàng cần tìm.
"Nhẫn?" Hoắc Thiên Kình nắm lấy tay nàng, khi pháthiện ngón giữa của
nàng trống trơn thì mới biết chiếc nhẫn nàng nói là cái nào.
"Thiên Kình…"
Úc Noãn Tâm kéo lấy tay Hoắc Thiên Kình, nhìn thấy ngón giữacủa hắn
vẫn đeo chiếc nhẫn kia, dưới ánh đèn thủy tinh lóe lên những tia sáng
rựcrỡ. Mặc dù kiểu dáng kỳ lạ của nó không giống với nhẫn kết hôn của
ngón áp útnhưng thoạt nhìn thì cũng hòa hợp.
Hoắc Thiên Kình cười, an ủi nàng: "Không phải chỉ mộtchiếc nhẫn sao?
Ngày mai anh sẽ mua một chiếc khác cho em. Được rồi, đừng cuốngnữa."
"Không phải thế."
Ánh mắt Úc Noãn Tâm cũng hồng hồng cả lên. "Anh còn nhớhai chiếc
nhẫn này là do chúng ta mua được từ trong tay của một bà lão rất kỳquái
hay không?"
Hoắc Thiên Kình gật đầu.
"Khi đó bà ấy nói đôi nhẫn này là độc nhất vô nhị, bấtluận là kiểu dáng hay
chất liệu đều không thể tìm thấy đôi thứ hai. Hơn nữa chodù có tìm được
thì cũng không phải chiếc ban đầu…" Giọng Úc Noãn Tâm bắt đầunghẹn
ngào.
"Bé ngốc, cho dù không mua được thì anh cũng tìm ngườilàm một chiếc
khác y hệt, thế còn chưa được sao?"Hoắc Thiên Kình buồn cườimà nhìn
nàng, nhẹ giọng nói.