Úc Noãn Tâm lắc đầu, sắc mặt trở nên hơi tái.
"Thiên Kình, em càm thấy trong lòng rất loạn. Bà lãokia nói đôi nhẫn này
gọi là Yi Fei Si, có ý nghĩa là hạnh phúc. Anh nói xem, emlàm mất chiếc
nhẫn rồi, đó có phải là đấu hiệu của điềm không lành không?"
"Không được nói bậy."
Hoắc Thiên Kình ôm nàng vào lòng rồi cùng ngồi xuống ghế dựa."Noãn,
đó chỉ là một chiếc nhẫn, đừng nghĩ ngợi nhiều. Hay là em bình tĩnhlại,
nghĩ xem mình đã để nó ở đâu rồi?"
Hắn biết có đôi khi phụ nữ thích chuyện bé xé ra to, nhất làthai phụ. Hơn
nữa chiếc nhẫn này còn mang loại ý niệm này nên nàng mới lo lắngnhư thế.
Trên phương diện này, nam giới khác với phụ nữ, ví dụ như hắn, sở dĩ
vẫnđeo chiếc nhẫn này trên tay, không phải vì ý nghĩa của nó mà là vì Úc
Noãn Tâmmuốn hắn đeo.
"Để đâu rồi nhỉ?"
Dường như Úc Noãn Tâm thật sự rất hoảng hốt, đôi mày cũngnhíu chặt lại,
nghĩ cả buổi trời. "Em thật sự không nhớ được, hình như làkhông thấy lâu
lắm rồi. Thiên Kình à…"
Dường như nàng thoáng nhớ đến điều gì, hoảng hốt mà nhìn HoắcThiên
Kình: "Em sẽ không ném nó ở trên hòn đảo kia rồi chứ? Hay là làm mấtkhi
lặn xuống nước?"
"Sao thế được? Nếu nói rơi trong biệt thự thì còn có thểthể chứ trong quá
trình đi lặn em đều mang bao tay mà, sao có thể làm rơi nhẫn?"Hoắc Thiên
Kình bình tĩnh phân tích cho nàng.
Úc Noãn Tâm cắn môi gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu…