7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1686

"Không phải. A, em nhớ là khi lấy cái hộp từ trong rặngsan hô ra, em sợ
làm tổn hại tới chúng nên tháo bao tay xuống. Trời ạ, nhất địnhlà chiếc
nhẫn bị rơi vào lúc ấy…"

"Noãn, nghe anh nói này…."

Hoắc Thiên Kình vịn lấy nàng, ánh mắt rất nghiêm túc:"Em đừng vội khẩn
trương như thế. Nhẫn không có thì thôi, tình cảm của anhvà em sao có thể
bị ảnh hưởng bởi một chiếc nhẫn bị mất chứ? Đừng nghĩ bậy nữa,được
không?"

Úc Noãn Tâm nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, một lúc sau mớisụt sịt
nói: "Thiên Kình, em, có phải em trở nên nhạy cảm rồi không?"

Hai ngày nay, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm nàng khóc,có khi cảm
xúc sẽ biến động rất lớn, lẽ nào phụ nữ mang thai đều thế?

Hoắc Thiên Kình đau lòng mà hôn lên môi nàng một chút, nhẹnhàng cười
nói: "Em quá nhạy cảm…"

Thấy mặt nàng biến sắc, hắn lại nói thêm một câu:"Nhưng đây là phản ứng
bình thường của phụ nữ có thai, đừng lo."

"Vậy anh có chê em phiền phức không? Có phải em đã mắcchứng sợ hãi
khi mang thai gì đó không?" Úc Noãn Tâm nhìn ngón giữa trốngtrơn của
mình, trong lòng vẫn thấy hoảng.

"Sao anh lại chê em phiền chứ?" Hoắc Thiên Kình cườimà ôm nàng chặt
hơn. "Anh còn sợ em không đeo dính anh đây. Yên tâm đi, dùsao thì anh
cũng được coi là nửa chuyên gia về dưỡng thai, đừng lo lắng như thế."

"Thiên Kình…"