Khoảng thời gian này nàng cứ hay bừng tỉnh giữa cơn ác mộng.Dường như
mỗi đêm đều không thể ngủ thẳng tới khi trời sáng. Cũng không biết làtại
sao.
Ánh đèn tường nhàn nhạt ít nhiều làm tan đi những bất antrong lòng nàng,
nhưng lại làm nàng nhớ hắn. Trong một đêm u ám thế này, nàng rấtmuốn
vùi mình vào trong lòng Hoắc Thiên Kình…
Đang suy nghĩ, di động ở đầu giường bắt đầu rung lên, hết lầnnày đến lần
khác.
Tay Úc Noãn Tâm hơi run lên, nắm lấy đi động…
"Noãn…"
Đầu bên kia vang lên tiếng nói trầm ổn quen thuộc của hắn, dịudàng như
nước, tràn ngập sức mê hoặc trong một đêm thế này.
"Thiên Kình?" Úc Noãn Tâm mừng như điên, áp chặtđiện thoại vào tai,
những bất an trong lòng bỗng biến mất.
"Làm em thức rồi sao?"
Giọng của Hoắc Thiên Kình rất nhẹ, nhưng nghe cho kỹ thì cóchút mệt
mỏi. Có lẽ thời gian ngủ của hắn rất ít làm Úc Noãn Tâm cảm thấy
đaulòng.
"Không có…" Úc Noãn Tâm nhẹ giọng nói
Đâu bên kia lại vang lên tiếng cười của Hoắc Thiên Kình:"Anh biết tối nay
sẽ có mưa to, sợ em bị tiếng sấm làm thức dậy mà sợ hãinên gọi về hỏi
xem."
"Thiên Kình…"