"Bà nội, bà không thể ăn cái đó được."
"Ai da, dù sao thì lát nữa cũng đi bệnh viện mà, nếu tacó chuyện gì thì cứ
để cho bác sĩ khám là được." Hoắc lão phu nhân cười đắcý.(pó tay với bà =
=")
Anna Winslet bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Úc Noãn Tâm cũng bị bà làm tức cười, nhưng vào lúc này bỗngvô thức
ngáp một cái…
"Bé Noãn à, tối qua con ngủ không ngon sao?" Hoắclão phu nhân thấy thế
thì vội hỏi, sau đó cười: "À, bà biết rồi, có phảilà tối qua sấm lớn quá làm
con nhớ Thiên Kình không?"
"Bà nội…"
Mặt Úc Noãn Tâm đỏ lên, hờn dỗi mà liếc bà một cái:"Làm gì có, chẳng
qua con, con chỉ…"
"Chỉ cái gì? Nhìn mặt con đỏ lên kìa, còn không chịu nhận?"Hoắc lão phu
nhân cười một cách rất thoải mái.
Úc Noãn Tâm cười nhẹ, hàng mi dài che lấp đôi mắt của nàng,lúc ngẩng
lên, nàng nhìn Hoắc lão phu nhân, nhẹ giọng nói: "Hôm qua sấm lớnquá,
đúng là đã làm con tỉnh giấc, ngủ không được nên xem phim đến
quákhuya."
"Xem phim?"
Hoắc lão phu nhân ngạc nhiên mà hỏi: "Con xem phim gìmà mê đến thế,
ngay cả ngủ cũng không muốn?"
Úc Noãn Tâm thử thăm dò mà nói…