"À, một bộ phim đã lâu rồi, gọi là… Thiếu nữ…"
"Loảng xoảng…"
Tiếng dao nĩa va vào bàn ăn bỗng vang lên, không phải Hoắclão phu nhân
mà là… Anna Winslet đang ngồi ăn sáng một cách nhàn nhã kia.
Úc Noãn Tâm nhạy cảm mà nhìn về phía Anna Winslet, trong mắtcó vẻ
nghi hoặc, thấy bà vẫn tao nhã mà dùng bữa sáng thì không khỏi không
nóithầm trong bụng, lẽ nào mình nghe lầm rồi sao?
"Thiếu nữ? Tên bộ phim này thật là thú vị, con kể nộidung nghe xem nào?"
Hoắc lão phu nhân lại có vẻ rất hứng thú, từ vẻ mặt rất bìnhthường của bà
thì không thể phát hiện ra bất cứ khác thường nào.
Sự nghi ngờ trong lòng Úc Noãn Tâm càng nhiều hơn nhưng vẫncười nói
với Hoắc lão phu nhân: "Phim nói gì không quan trọng, quan trọnglà cô
diễn viên kia quá xinh đẹp."
Nàng cố ý nói như vậy, mục đích chính là muốn xem xem phản ứngcủa họ
thế nào.
Hoắc lão phu nhân nghe thế thì tò mò hỏi" Thế sao? Bàkhông tin còn có
diễn viên nào đẹp hơn con!"
Úc Noãn Tâm khẽ cười. "Diễn viên kia rất nổi tiếng vàolúc đó, tên là
Angel. À, chính xác thì phải gọi cô ta là… Thẩm Diên mớiđúng!"
"Thẩm Diên?"
Trong sự hiếu kỳ của Hoắc lão phu nhân có thêm chút nghi hoặc.
Úc Noãn Tâm quan sát kỹ phản ứng của bà, cuối cùng hỏi mộtcâu: "Bà
chưa nghe qua cái tên này sao?"