vòm ngực của hắn. Hoắc Thiên Kình dường như đã quên giữ tay nàng
lại,tham lam dò xét những chỗ mẫn cảm trên người nàng
Tim của nàng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn hôn nàng càng lúc càng sâu hơn, cơ thể rắn chắc kề sátthân thể mềm
mại của nàng. Vật nam tính cực nóng thậm chí còn để ở trên cơ thểmềm
mại của nàng, không có hảo ý mà chậm rãi chà xát.
Cảm giác được có một vật cứng rắn gì đó chạm lên người mình,trong mê
sương mông lung, Úc Noãn Tâm vẫn cảm thấy rất khó chịu, vô thức
khéphai chân lại, liền cảm thấy một luồng khí lạnh từ Hoắc Thiên Kình.
"Hoắc, Hoắc tiên sinh, tôi không có ý, tôi không phải cốý."
Úc Noãn Tâm sợ đến mở to hai mắt nhìn, làn da non mềm càng hồnglên,
không được, cho dù là người phụ nữ ngu ngốc thì cũng hiểu được đó là
cáigì.
"Em an phận chút!"
Hoắc Thiên Kình bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, nhìn dángdấp nói hổn
hển mê man không hiểu việc đời của nàng, khiến hắn nhìn không
đượcmuốn đem nàng đè xuống đất hung hăng giữ lấy nàng. Không thể tự
chủ, một lần nữahắn phủ lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng.
"Đừng… đừng như vậy!"
Úc Noãn Tâm dễ dàng cảm giác được hai bàn tay có ý đồ lộn xộnkhông
thôi của hắn.
"Em nên biết rằng đây là nhiệm vụ mà em phải thực hiện!"
Sự chống cự của nàng không những không ngăn cản mà còn kíchthích hắn.
Hắn trắng trợn kéo tuột khăn tắm ra khỏi người nàng, cắn khẽ xươngquai