7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 173

xanh của nàng…

"Van cầu ngài, không nên ở chỗ này…"

Nàng gần như ngã nhào vào lòng hắn, giọng nói như muốn khóc.

Sự thô lỗ của hắn làm kí ức của buổi tối 3 năm trước ùa vềtâm trí nàng.

Hoắc Thiên Kình đột nhiên dừng động tác lại!

Thấy hắn đột nhiên dừng lại, Úc Noãn Tâm cũng ngừng giãy giụa.Hai
người trong lúc đó chỉ còn nàng đang yếu ớt thở dốc.

Đôi tay đang kìm kẹp nàng chợt buông lỏng ra.

Úc Noãn Tâm vội vã nhặt khăn tắm lên che khuất lấy thân thể,thấy hắn
nhíu mày, nàng cắn nhẹ môi, vô thức ngã vào hắn.

Hoắc Thiên Kình ôm thân thể mềm mại thơm mát của nàng, ánh mắtkỳ
quái nhìn nàng, trong cái nhìn âm ỉ mang theo mấy phần nghiêm khắc.

Vừa rồi tự dưng hắn lại động lòng trắc ẩn?

Hoắc Thiên Kình khẽ cười xùy một tiếng, trong lòng vẫn tồn tạimột chút
khúc mắc.

"Nếu không phải bởi vì bữa tiệc đêm nay, em sẽ phải trảgiá tất cả cho chính
hành vi cự tuyệt vừa rồi."

Úc Noãn Tâm ngẩn người, hạ mắt, trong lòng ảo não khôngthôi.

Làm sao lại thành ra như vậy.

Đúng là nàng biết rõ cuộc giao dịch này, sao có thể liên tiếprước lấy sự bất
mãn không hài lòng của hắn vậy.