"Đâu có, là tại vẻ mặt vừa rồi của anh đáng sợquá!" Úc Noãn Tâm bất mãn
mà phản đối.
"Yên tâm đi, cho dù anh không làm gì thì loại người nàycũng không có
năng lực tiếp tục tồn tại!" Hoắc Thiên Kình cười, nói mộtcâu rất khó hiểu.
Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra.
"Anh nói nếu ông ta là đàn ông thì sẽ tự đứng dậy bằngđôi chân mình. Nếu
chỉ một mực trông cậy vào cầu xin bố thì ông ta còn là đànông sao?" Hoắc
Thiên Kình thấy vẻ nghi hoặc trong mắt nàng thì từ tốn giảithích thêm một
câu.
Nghi hoặc trong mắt nàng dần mất đi như thủy triều rút xuống,nhưng rồi lại
nổi lên chút âu lo…
"Nói không chừng ông ta cũng có vợ con, nếu không thìsao lại khẩn trương
đến thế…" Nàng thở dài một hơi, quan tâm mà hỏi:"Ông ta… sau này ông
ta sẽ thế nào?"
"Anh sẽ suy nghĩ mà kéo dài cho ông ta mấy ngày!"
Trong mắt Hoắc Thiên Kình lại lóe lên vẻ sâu xa rất phức tạpvà khó đoán.
Nhìn nàng có vẻ muốn nói lại thôi thì vội vàng nói: "Đừng cầuxin cho loại
người này nữa, anh không kiện ông ta làm em kinh hãi là đã nhân từlắm
rồi!"
"Anh đó, có đôi khi làm việc cũng đừng quá tuyệt tình,phải tích đức cho
con nữa, biết chưa?" Úc Noãn Tâm ngửa mặt, giọng điệu cóvẻ lên lớp hắn.
"Được, vì em và con, anh thử xem…"
Tâm trạng của Hoắc Thiên Kình có vẻ rất tốt, hắn nở nụ cười.Sau đó
chuyển đề tài: "Có điều… bà xã à, có phải em nên đặt tâm tư vào