7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1724

"Chỉ thế thôi sao?" Úc Noãn Tâm hơi nhíu mày, hỏi.

"Đương nhiên là thế rồi." Hoắc Thiên Kình cười mànhìn nàng. "Em đó, lại
nghĩ nhiều rồi!"

"Nhưng mà dường như ông ta rất tuyệt vọng…"

"Noãn…"

Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng ngắt lời nàng, dịu dàng ôm nàngvào lòng. "Em
phải biết thương trường vốn thay đổi chỉ trong nháy mắt. Nhữngchuyện
như hôm nay, những người như hôm nay thì chỗ nào cũng có. Anh rất
hiểutâm trạng của ông ta nhưng nếu như anh phải thương hại mỗi một
người như vậythì ngân hàng của Hoắc Thị phải vận hành thế nào đây?"

Úc Noãn Tâm khẽ gật đầu. Đương nhiên nàng cũng hiểu đạo lýmà Hoắc
Thiên Kình nói. Thương trường vốn là chiến trường không có khói
súng,ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé vốn là những nguyên tắc do môi
trường cạnhtranh mang lại. Thắng làm vua, thua làm giặc là một chuyện đã
thành quy luật.Thế nhưng…

"Thiên Kình, có khi nào ông ta nghĩ quẩn không?"

Hoắc Thiên Kình nghe thế thì trên môi nở nụ cười lạnh…

"Loại người này sống trên đời cũng chỉ là tai họa màthôi, cư nhiên dám
nhằm vào em!"

"Thiên Kình…"

Từ trong mắt hắn, Úc Noãn Tâm lại nhìn thấy vẻ tàn nhẫn quenthuộc. Nàng
cả kinh: "Ông ta cũng chỉ vì tự bảo vệ mình thôi, hơn nữa ôngta cũng
không có ý làm hại em, anh đừng…"

Mặt nàng bị véo một cái. "Thực sự coi chồng em là tênthích giết chóc sao?"