Úc Noãn Tâm cười. Lúc này nàng thật sự cảm thấy cực kỳ hạnhphúc,
"Thiên Kình, thật ra em rất muốn biết con là trai haygái."
Nàng dựa vào lòng hắn, tham lam mà hít lấy mùi hương của hắn,thân mình
mềm mại uể oải mài mặc cho cánh tay rắn chắc của hắn đỡ lấy.
"Con trai hay con gái thì có sao, anh thích hết."
Hoắc Thiên Kình vươn một bàn tay sờ lên bụng nàng. "Thửtưởng tượng
xem, trong này đã có mang hai đứa trẻ thành hình, trên người chúngđang
chảy dòng máu của anh, đây là chuyện kỳ diệu biết bao…"
Úc Noãn Tâm nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như dòng nước khẽ chảy.Ai bảo
chỉ có phụ nữ mới thay đổi sau khi mang thai, ngay cả đàn ông cũng
vậythôi. Một Hoắc Thiên Kình thế này, nàng có thể tưởng tượng được dáng
vẻ của hắncùng các con chơi đùa…
Nói thật, nàng càng ngày càng mong chờ hình ảnh tốt đẹp ấy đến.
"Thiên Kình, thật ra em rất muốn có con trai. Bà nộinói rất đúng, sự nghiệp
to lớn của Hoắc gia cần có người thừa kế. Nếu là congái thì chúng ta sẽ
phải lo lắng nhiều hơn." Úc Noãn Tâm đặt tay lên tay hắn,dịu dàng nói.
Trong mắt Hoắc Thiên Kình có vẻ xúc động, hắn hôn lên tránnàng, nhẹ
nhàng nói: "Noãn…"
Sao hắn có thể không cảm động được chứ. Nghe những lời nàyxong thì cả
người hắn đều đau lòng vì nàng, không có lúc nào là nàng không đứngtrên
lập trường của hắn mà nghĩ.
Trong phòng bệnh, hạnh phúc đang lan ra…
"Thiên Kình, em… có thể hỏi anh một chuyện không?"