7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1720

nàng. Nàng bỗng nhiên trợn to mắt, tay vội vàng đặt lên bụng…

"Con không sao, đừng lo lắng."

Hoắc Thiên Kình thấu hiểu tâm tư của nàng, cười mà nắm taynàng, khẽ hôn
những ngón tay mảnh khảnh."Bác sĩ nói em chỉ bị làm hoảng sợ,tỉnh lại thì
không sao nữa."

Úc Noãn Tâm thở ra một hơi, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.

May mà cục cưng không sao, nếu không nàng cũng muốn chếttheo.

"Đều do anh không tốt, nếu anh ở bên cạnh em thì sẽkhông xảy ra chuyện
như vậy." Trong mắt Hoắc Thiên Kình toàn là vẻ áy náyvới nàng.

Úc Noãn Tâm đưa tay ra ôm cổ hắn, mặt dán vào ngực hắn."Thiên Kình, là
do em quá nôn nóng được gặp anh, không phải lỗi củaanh…"

"Cô bé ngốc…"

Hoắc Thiên Kình nghe thế thì trong lòng thấy ấm áp, giốngnhư có một
dòng nước ấm đang từ từ len lỏi trong lòng hắn. Cô gái này làm hắnyêu
thương đến tận tâm can

"Cảm ơn em!" Hắn hôn nhẹ lên má nàng, đôi mắt sángnhư sao trên trời.

Úc Noãn Tâm ngước mắt lên, nghi hoặc mà nhìn hắn.

Hoắc Thiên Kình cười, giơ bản báo cáo trong tay lên, niềmvui trong mắt
không sao tả được. "Cảm ơn em đã mang hai cục cưng choanh!"

Có trời mới biết, khi hắn phát hiện kết quả siêu âm trongtúi xách của Úc
Noãn Tâm, nhìn thấy ảnh cục cưng cùng nhận xét của bác sĩ thì hắnkích
động đến nỗi không nói nên lời. Cảm giác thỏa mãn vì niềm vui và chấn