kinhnày mang tới là trước giờ chưa từng có được, thậm chí còn hơn hẳn
những thành tựucó được trên thương trường.
Hắn đã là ba của hai đứa trẻ rồi. Không chỉ như thế, hai đứatrẻ này còn phát
triển rất tốt, quả thực là điều kỳ diệu.
Gương mặt trắng nõn của Úc Noãn Tâm nổi lên sắc hồng, nàng hờndỗi.
"Hừ, anh lục túi xách của em, thật quá đáng. Người ta còn muốn choanh
một tin vui bất ngờ."
"Em đã cho anh một tin vui bất ngờ rất lớn rồi!"
Hoắc Thiên Kình ôm lấy nàng, trong mắt tràn đầy vẻ thâmtình. Hắn nhìn
hình ảnh trong báo cáo, ngón tay khẽ vuốt ve. "Nhìn xem,con của chúng ta
đẹp biết bao."
Úc Noãn Tâm cười phì một cái: "Thiên Kình, anh thật là,Con còn nhỏ như
vậy, ngay cả da thịt cũng còn trong suốt mà anh đã có thể nhìnra con chúng
ta xinh đẹp."
"Chúng là con của Hoắc Thiên Kình anh, đương nhiên là rồnglà phượng
rồi." Trong giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình lộ vẻ kiêungạo cùng
tự hào.
"Tự kiêu. Chỉ mong sao sau này cuc cưng không giốnganh!" Trong lòng Úc
Noãn Tâm thấy rất ngọt ngào nhưng ngoài miệng vẫn cố ýtrách hắn.
Nhìn ánh mắt hắn nhìn ảnh của con, ánh mắt ánh tràn ngậptình yêu và khát
vọng làm cha, là ánh mắt mà hắn chưa bao giờ có khiến nàng hồihộp không
thôi.
Trong mắt Hoắc Thiên Kình mang theo ý cười dịu dàng."Con của anh thì
đương nhiên phải giống anh rồi."