Hoắc Thiên Kình khẽ cười, dường như nhìn thấu nghi vấn tronglòng nàng:
"Anh biết em đang nghi ngờ điều gì. Thứ nhất, em đang nghi ngờcô và
Thẩm diên có quan hệ huyết thống. Thứ hai, nếu hai người không có quan
hệhuyết thống thì ba anh có quan hệ gì với Thẩm Diên hay không?"
"Đúng vậy, Thiên Kình, anh đúng là con giun trong bụngem!" Úc Noãn
Tâm ôm lấy hắn, có một người chồng hiểu nàng như thế thì thậttốt, có thể
bớt được rất nhiều lời.
"Vậy anh nói hai khả năng này thì khả năng nào caohơn?"
Hoắc Thiên Kình trầm tư một lúc rồi cười: "Theo anh thìhai khả năng đều
có chỗ sơ hở."
"Tại sao?"
"Em có thể nghĩ mà xem. Giả sử bà nội còn có một cô congái khác thì
không có lý do gì để lưu lạc bên ngoài. Thẩm Diên kia thoạt nhìntuổi cũng
xấp xỉ với cô. Bà nội gả vào Hoắc gia rất lâu mới sinh cô, không phảilà
không có khả năng kinh tế, sao có thể không nuôi nổi một đứa con chứ?
Hơn nữa,dường như bà nội cũng không có vẻ gì là mất đi một người con.
Nếu Thẩm Diên kialà con của bà nội thì bà nội phải rất quan tâm mới phải
chứ, ít nhất là phải biếttung tích của đứa trẻ bị lạc mất ấy chứ. Em đã hỏi
qua nội về chuyện Thẩm Diênchưa?"
Úc Noãn Tâm gật đầu. "Đúng là bà nội không biết ai làThẩm Diên cả. Nếu
chỉ là giả vờ thì em chỉ có thể nói khả năng diễn xuất của nộiquá tốt."
Điểm này thì Hoắc Thiên Kình phân tích rất đúng. Nếu Thẩmdiên là con
gái ruột của bà nội thì những năm nay bà phải quan tâm đến mới phảichứ.
Cho dù là cô ta thay tên đổi họ thì bà nội cũng phải biết. Trên đời nàylàm gì
có người mẹ nào nhẫn tâm như thế, chín tháng mang thai khổ sở chỉ có
phụnữ mới hiểu được. Thế nhưng từ thần sắc của bà nội thì nàng thấy bà
quả thựckhông biết Thẩm Diên là ai.