Đêm khuya, ánh trăng chỉ còn lại một vầng sáng hơi nhàn nhạt…
"Đừng… không… Á…"
Úc Noãn Tâm bỗng mở mắt, ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại…
"Noãn, sao thế?"
Thân mình dầm dề mồ hôi của nàng lập tức được hắn ôm lấy,bàn tay mang
theo mùi long đản hương nhè nhẹ khẽ phủ lên trán nàng, gương mặtanh
tuấn lộ vẻ lo lắng…
Úc Noãn Tâm ngẩn ngơ một lúc thật lâu mới quay lại hiện thựcđược. Nàng
dựa cơ thể không còn chút sức lực nào của mình vào ngực Hoắc
ThiênKình, mỏng manh mà nói:
"Không sao, em xin lỗi, làm anh thức giấc rồi…"
Người nàng bị hắn xoay lại, Hoắc Thiên Kình dịu dàng mà laumồ hôi trên
trán nàng, vén tóc nàng sang một bên, lo lắng hỏi:
"Lại nằm thấy ác mộng sao?"
Hắn phát hiện gần đây số lần nàng nằm thấy ác mộng bỗng nhiềuhơn, trước
đây cách vài ngày mới xảy ra hiện tượng này, nhưng hiện tại dườngnhư mỗi
đêm nàng đều thấy ác mộng.
Nhìn gương mặt tái nhợt của nàng trong ánh đèn tường nhàn nhạt,Hoắc
Thiên Kình đau lòng không thôi.
Úc Noãn Tâm gật đầu, lại ngẩng lên nhìn hắn một cách bất lực."Thiên
Kình, cơn ác mộng mấy ngày nay rất giống thật, em rất sợ…"
"Mơ thấy gì vậy?"