7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1734

Hoắc Thiên Kình dịu dàng vỗ về nàng, giống như là đang an ủimột con thú
nhỏ bị kinh hãi vậy, cực kỳ nhẫn nại.

Úc Noãn Tâm hưởng thụ sự ấm áp từ hắn, nhẹ giọng nói:"Em mơ thấy anh
rời xa em… Vẫn là giấc mơ đó, còn nữa, trong mơ toàn làmáu, rất đáng
sợ… Em tìm anh khắp nơi nhưng lại không thấy…"

Trên mặt nàng lộ ra vẻ bất lực bàng hoàng, giống như một chúnai con bị lạc
đường trong rừng rậm vậy, ngay cả đôi mắt mờ sương cũng tràn ngậpvẻ
kích động khiến người ta đau thương.

"Cô bé ngốc…"

Hoắc Thiên Kình ôm chặt lấy nàng, dịu dàng mà hôn lên tócnàng. "Chỉ là
nằm mơ mà thôi, đừng lo lắng như thế,"

"Nhưng Thiên Kình…"

Úc Noãn Tâm ngẩng gương mặt nhìn có vẻ tái nhợt lên, vẻ lo lắngtrong
mắt không sao tả xiết. "Giấc mơ này quá giống thật, em rất sợ…"

Bên môi Hoắc Thiên Kình cong lên một nụ cười nuông chiều,ngay cả lòng
hắn cũng bị vẻ lo lắng vì sợ mất mát trong ánh mắt nàng làm xúc động,nhẹ
nhàng an ủi: "Không phải bác sĩ của em cũng đã nói rồi sao, sở dĩ em
nằmthấy ác mộng là vì tâm trạng của em quá khẩn trương, cho nên em phải
thả lỏngngười, không thể có bất cứ áp lực tâm lý gì, thế mới không nằm
thấy ác mộng."

Thật ra đối với hiện tượng nằm ác mộng của Úc Noãn Tâm, kếtquả giám
định của bác sĩ là như thế. Trong quá trình mang thai, tâm trạng cùngcảm
xúc của thai phụ sẽ trở nên rất nhạy cảm, chất lượng giấc ngủ không
caocũng là vấn đề có thể xảy ra. Mặc dù Hoắc Thiên Kình rất lo cho tình
trạng nàycủa nàng nhưng lúc này, ngoại trừ việc an ủi nàng, ở bên cạnh
nàng thì cũngkhông có cách nào hay hơn. Thậm chí hắn đã mời bác sĩ tâm