Đêm hơi lạnh, ánh trăng mềm mại lượn lờ đang lẳng lặng trànra ngoài cửa
sổ
Phòng làm việc của tổng tài trong Hoắc Thị
Sau tiếng gõ cửa rất lịch sự, Kiêu tiến vào với một bộ âu phụcđen.
"Hoắc tiên sinh."
Hoắc Thiên Kình đưa tài liệu đã ký cho trợ lý rồi nhìn Kiêu…
"Mọi chuyện làm thế nào rồi?"
Kiêu hơi cụp mắt xuống, vẻ mặt vẫn luôn rất tự tin lại cóchút xấu hổ. Anh
ta bước lên, lấy một cái hộp từ trong túi ra, đẩy đến trước mặtHoắc Thiên
Kình…
"Hoắc tiên sinh, xin lỗi…"
Hoắc Thiên Kình hơi ngẩn ra một chút rồi mở hộp…
Trong chiếc hộp trang sức tinh xảo, một chiếc nhẫn có hìnhdáng kỳ lạ đang
phát ra những tia sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, là Yi Fei Si.
Hắn nhướng mày nhìn Kiêu…
Kiêu thở dài một hơi, vẻ mặt không được tự nhiên mà nói:"Hoắc tiên sinh,
tôi đã hỏi qua không ít nhà thiết kế trang sức, thậm chílà thợ thủ công tôi
cũng hỏi qua nhưng họ đều nói không biết chất liệu của chiếcnhẫn này."
Hoắc Thiên Kình lấy chiếc nhẫn trong hộp ra. Chiếc nhẫn nàyvẫn luôn đeo
trên tay hắn. Nhìn Úc Noãn Tâm mỗi đêm đều gặp ác mộng, lại trảiqua sự
khủng hoảng vì bị mất nhẫn nên chỉ có thể bảo Kiêu mang chiếc nhẫn của
hắntìm nhà thiết kế hay thợ thủ công làm lại một chiếc khác.