"Đúng vậy, Hoắc tiên sinh. Đây là chỗ khiến cho các nhàthiết kế không thể
làm được." Kiêu nói.
"Còn có cách nào khác không?"
Lúc này Hoắc Thiên Kình mới phát hiện mình thực sự đã xemthường chiếc
nhẫn này, không ngờ một thứ mua từ một gian hàng nho nhỏ mà cũngcó thể
làm khó được những bậc thầy trên thế giới
Kiêu khẽ lắc đầu: "Ngoại trừ đến chỗ bán chiếc nhẫn nàyhỏi xem có còn
nữa không thì không có cách nào khác."
Chân mày Hoắc Thiên Kình dần chau lại, trong mắt lóe lên vẻkhông sao
thấu được.
"Hoắc tiên sinh, có cần sai người đi đến chỗ bán chiếcnhẫn này hỏi
không?"
Mặc dù Kiêu không hiểu sao Hoắc Thiên Kình lại có hứng thú vớimột
chiếc nhẫn kỳ lạ như vậy nhưng với sự hiểu biết của anh ta về Hoắc
ThiênKình, nếu hắn đã quan tâm đến một thứ gì thì nhất định nó rất quan
trọng.
Hoắc Thiên Kình đeo lại chiếc nhẫn lên tay, nhẹ nhàng nói:"Tôi sẽ tự đi!"
Thật ra sau khi nói xong câu này thì hắn cũng biết là khôngthể, bởi vì hắn
nhớ rất rõ bà chủ cửa hàng kỳ quái đó đã nói Yi Fei Si là độcnhất vô nhị
trên thế giới. Nếu đã độc nhất vô nhị thì sao còn có cái khác chứ?
Sau khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Hoắc Thiên Kình thì hắnkhông khỏi tự
giễu mình. Những lời như thế là mánh khóe của người bán háng, nếukhông
sao bán được hàng chứ? Có lẽ cách nói độc nhất vộ nhị cũng là thủ
đoạnchào hàng của bà ta thôi, sao có thể không mua được chiếc khác chứ?