Câu này càng làm mặt Úc Noãn Tâm càng đỏ hơn, nàng hờn dỗimà đánh
vào ngực hắn, nũng nịu nói: "Miệng của anh ngày càng đáng ghét,không
đứng đắn!"
Hoắc Thiên Kình nhướng mày: "Ở với vợ của mình mà còn đứngđắn làm
cái gì?" Nói xong, khóe môi nở một nụ cười xấu xa. "Bác sĩnói thai phụ
nên làm một số vận động có lợi cho thai nhi…"
"Anh, anh muốn làm cái gì?"
Úc Noãn Tâm cả kinh, nhìn thấy ý cười xấu xa trên môi hắnthì mặt càng
hồng, giống như là tôm luộc vậy.
Hoắc Thiên Kình cười ha hả: "Đương nhiên là cùng em làmđộng tác bơi lội
dành cho phụ nữ có thai rồi, em nghĩ là anh muốn làm gìem?" Vẻ trêu chọc
trong mắt càng nhiều.
"Anh thật đáng ghét, không thèm để ý đến anh nữa!"
Úc Noãn Tâm xấu hổ đến nỗi xoay người định đi nhưng lại bịHoắc Thiên
Kình ôm lấy, cùng ngồi xuống ghế dựa.
"Thiên Kình…"
"Đừng nhúc nhích, nếu không anh sẽ nghĩ lung tungđó…"
Cơ thể của người đàn ông đang ôm lấy nàng dường như căng cứnglại, cùng
với giọng nói hơi khàn khàn của hắn, rõ ràng nàng cảm nhận được"người
anh em" của hắn đang ngóc đầu dậy, làm nàng sợ đến nỗi khôngdám nhúc
nhích.
Hoắc Thiên Kình ôm lấy nàng, búng tay một cái…
Người hầu ở gần đấy, thậm chí là vệ sĩ cũng lui ra…