7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1752

Giọng của nàng thì thào, cố gắng chống lại sự mẫn cảm của cơthể, nàng
còn có chuyện quan trọng cần nói…

Hoắc Thiên Kình nhìn nụ hoa trên ngực nàng nở nộ trong tay hắndưới lớp
quần áo, đôi mắt đen trở nên càng tối lại, cộng thêm sự run rẩy củanàng
càng làm hắn khó mà kiềm chế…

"Em thế này càng làm anh muốn hung hăng… giày vò!"Trong mắt hắn lóe
lên dục vọng như dã thú, tối đến kinh người.

Sao Úc Noãn Tâm lại không biết hắn đang cố kiềm nén chứ. Hắnvẫn luôn
có dục vọng rất kinh người, lúc này đúng là làm khó cho hắn rồi. Vì
thếnàng liền cười khẽ, nhìn vào đôi mắt tối sầm của hắn, nghịch ngợm nói:

"Anh nỡ sao?"

"Không nỡ…"

Hoắc Thiên Kình ôm chặt lấy nàng, hít sâu một hơi, mượn cơ hộiđề bình ổn
lại dục vọng đang bốc lên, cúi đầu nói nhỏ: "Bắt đầu từ bây giờ,anh chỉ có
thể mặc cho em giày vò, nào dám giày vò em chứ?"

Úc Noãn Tâm bị lời của hắn chọc cười, hừ nhẹ: "Nói nhưmình đạo mạo
nghiêm chỉnh lắm vậy!"

"Thế nào, không tin sao?"

Gương mặt anh tuấn của Hoắc Thiên Kình kề sát lại, dụi dụivào má nàng,
ái muội nói: "Em có thể thử xem…"

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lấy lại vẻ hồng hào,lúc này hắn
mới hơi yên tâm một chút. Ai biết đêm đêm nàng nằm ác mộng cũng làmột
nỗi tra tấn hắn. Nhìn nàng, hắn không những đau lòng mà còn hận không
thểthay nàng chịu những thống khổ đó.