Vì làm cho nàng không bị áp lực tâm lý nữa mà hắn đã đến cáihẻm nhỏ kia
một lần nữa, cho dù biết hy vọng mong manh nhưng vẫn ôm tâm lý thửxem
sao. Thế nhưng Yi Fei Si thật sự chỉ có một cặp…
Nói cách khác, nếu muốn tìm được chiếc nhẫn Yi Fei Si mà ÚcNoãn Tâm
đã làm mất thì chỉ có cách đến chỗ bị mất mà tìm.
Vì Úc Noãn Tâm, hắn tình nguyện làm như vậy.
"Thiên Kình…"
Úc Noãn Tâm đỏ ửng mặt, đánh nhẹ vào ngực hắn, trách mắng:"Anh đừng
như thế, em còn có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh."
Hoắc Thiên Kình cười rồi ngồi thẳng người dậy, nhẹ nhàngxoay người
nàng qua, nhún vai nói: "Được rồi, chuyện gì thế?"
Vẻ mặt Úc Noãn Tâm lại trở nên nghiêm túc cùng trầm trọng.Nàng nhìn
Hoắc Thiên Kình, hít sâu một hơi rồi nói cho hắn nghe đầu đuôi
chuyệnnàng theo dõi mẹ chồng.
Cuối cùng, nàng không được tự nhiên mà nói: "ThiênKình, em biết chuyện
em theo dõi mẹ là hành vi không tốt, nhưng lúc đó thấy mẹgấp như vậy,
thật sự là rất lo lắng."
Vẻ mặt tươi cười của Hoắc Thiên Kình vừa rồi dần trở nên sâuxa trong quá
trình nàng kể chuyện, những đường nét anh tuấn cũng lộ vẻ suy tư,chân
mày hơi hơi nhúc nhích.
"Thiên Kình?" Úc Noãn Tâm thấy hắn không nói thìlo lắng mà khẽ đụng
hắn.
Đôi mắt đen sáng ngời của Hoắc Thiên Kình chạm vào ánh mắtlo lắng của
nàng, một lúc sau mới hỏi: "Em chắc người em nhìn thấy chínhlà người đến