công ty gây sự chứ?"
Úc Noãn Tâm gật đầu, do dự mà hỏi: "Thiên Kình, lẽ nàoanh cũng không
biết rốt cuộc trong đó có chuyện gì sao? Em tưởng là.. anh vẫnluôn giấu
em."
"Sao thế được."
Hoắc Thiên Kình ôm lấy nàng, dịu dàng nói: "Anh đã nóilà sẽ không gạt
em bất cứ chuyện gì nữa, anh không hề biết rằng mẹ cũng biếtngười này."
"Vậy rốt cuộc là vì sao chứ?"
Úc Noãn Tâm cũng hoàn toàn không hiểu được, lo lắng mà nói:"Hơn nữa,
thoạt nhìn mẹ có vẻ rất bất đắc dĩ…"
Chân mày Hoắc Thiên Kình nhíu càng chặt hơn…
Một lúc sau, hắn lấy điện thoại bên cạnh nhấn một dãy số…
"Kiêu, lập tức tra cho tôi một chuyện…"
Ánh trăng từ phía chân trời từ từ chen qua những kẽ lá củahàng cây bên
đường, để lại những đốm sáng loang lổ trên con đường đất hơi nhão.
Trên con đường đầy ổ gà không bằng phẳng, ba chiếc xe xa hoatối màu
đang từ từ chạy, toát ra vẻ lạnh lẽo dưới ánh trăng. Đường càng ngàycàng
gồ ghề, bốn phía cũng ngày càng hoang vắng. Cuối cùng ba chiếc xe dừng
lạitrước một ngôi nhà màu trắng.
Người trên hai chiếc xe phía trước và sau nhanh chóng mở cửa,mấy tên vệ
sĩ được huấn luyện kỹ càng sải bước đến bên cạnh chiếc xe ở giữa,cung
kính mở cửa xe…