Một đôi chân thon dài được vây trong chiếc quần tây màu đencủa đàn ông
bước xuống, ngay sau đó, dưới ánh trăng, xuất hiện bóng dáng cao lớncủa
hắn. Bước xuống xe, chỉ thấy hắn đích thân đi về phía bên kia của xe và
mởcửa, chìa tay ra với cô gái ngồi trong xe…
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng đặt vào bàn tay rộng lớncủa hắn,
ánh trăng chiếu lên gương mặt vô cùng tuyệt mỹ của nàng. Nàng bước
xuốngxe, dịu dàng mà ôm lấy cánh tay Hoắc Thiên Kình nhưng đôi mắt
đẹp vẫn chăm chúnhìn xung quanh một vòng…
"Là chỗ này sao."
Mặc dù Hoắc Thiên Kình hỏi nàng nhưng ngữ khí lại là khẳng định.
Úc Noãn Tâm gật đầu, thở dài một tiếng: "Không biết rốtcuộc người bên
trong là người thế nào. Thiên Kình, em hơi sợ…"
Hoắc Thiên Kình yêu thương mà nhìn nàng. "Cô bé này, emcứ luôn tò mò
như thế. Chính vì sợ trong lòng em có gánh nặng nên anh mới khôngmuốn
cho em đến. nhưng không cho em đến thì em lại trách anh giấu diếmem."
"Vốn là thế mà…"
Úc Noãn Tâm nũng nịu mà lẩm bẩm: "Em cũng không muốn mẹcó chuyện
gì."
Hoắc Thiên Kình đưa tay sờ đầu nàng. "Noãn, ngoan ngoãnở trong xe chờ
anh có được không? Bây giờ em có thai, anh sợ có sơ xuấtgì."
Úc Noãn Tâm khẽ cười, ra sức mà ôm lấy tay hắn, tinh nghịchmà nhìn vào
đôi mắt đầy quan tâm của hắn."Anh là chồng em mà, em không tinanh sẽ
nhìn em xảy ra chuyện gì. Có anh ở đây thì em không sợ gì cả."