Câu này làm lòng Hoắc Thiên Kình như nở hoa, khẽ ngắt hai mánàng một
chút, hài lòng cười: "Cô bé này ngày càng biết lấy lòng anh, yêntâm, có anh
đây thì không có ai dám làm tổn thương em!"
"Ừ!" Úc Noãn Tâm hạnh phúc mà gật đầu.
Trái tim bị tình yêu nồng nàn của hắn vây lấy, từng vòng từngvòng một…
Lúc này, Kiêu bước tới, cung kính nói: "Hoắc tiên sinh,nếu thiếu phu nhân
không tiện vào thì tôi có thể bảo thuộc hạ bảo vệ cô ấy."
"Không cần đâu, Noãn sẽ cùng vào với tôi!" HoắcThiên Kình đưa tay ôm
lấy vai Úc Noãn Tâm, bàn tay tràn ngập vẻ an toàn.
"Dạ, Hoắc tiên sinh!"
Kiêu gật đầu, "Tôi tra được nơi này là chỗ ở của CốĐông. Trừ nơi này, Cố
Đông còn có vài chỗ bất động sản nữa nhưng toàn dùng têncủa bạn bè để
mua."
"Cố Đông?" Úc Noãn Tâm nhíu mày, mở to mắt.
"Dạ phải, thiếu phu nhân."
Kiêu trả lời nghi vấn của nàng: "Chính là người gâychuyện ở Hoắc Thị
hôm đó, là một người châu Á chính gốc."
Ánh trăng bao phủ căn nhà màu trắng, tỏa ra sắc màu có vẻthơ mộng, làm
người ta có một cảm giác như thật như mơ.
Nụ cười trên mặt Hoắc Thiên Kình có chút rét lạnh, thậm chímang theo
chút nguy hiểm. Úc Noãn Tâm vô thức mà ngẩng đầu nhìn chồng mình
bêncạnh, nàng không khó nhận ra vẻ khát máu từ trong đôi mắt đen thẳm
quen thuộc củahắn.