7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1758

Thật ra nàng vẫn biết người đàn ông bên cạnh vốn là một kẻ rấtnguy hiểm,
hắn như một con báo dũng mãnh, có tính cách vô cùng tàn nhẫn, chẳngqua
khi đối mặt với nàng thì thu móng vuốt của mình lại, lộ ra vẻ dịu dàng…

Nhưng báo thì vẫn là báo, khi đối mặt với người ngoài thì hắnvẫn lộ ra bản
tính.

"Nói đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn!" Đôi mắtưng của Hoắc Thiên Kình
giống như kiếm xuyên thẳng qua người Cố Đông, giọng nóithản nhiên vẫn
mang theo hơi thở nguy hiểm của kẻ cầm quyền.

Đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau có vẻ rất nhàn nhã, ngaycả dáng người
dựa vào sô pha kia cũng toát ra vẻ uể oải. Chỉ có điều… trong vẻuể oải đó
lại chứa đựng sự mạnh mẽ cùng uy nghiêm.

Cố Đông bị mấy tên vệ sĩ bao vây, sợ đến nỗi chân đã sớm runbần bật. Ông
ta quỳ trên đất, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt…

"Hoắc tiên sinh, tôi tôi không hiểu ý của ngài…"

Đối với ông ta mà nói thì tình cảnh bất thình lình tối naylà một tai nạn, mà
ông lại chưa chuẩn bị đối mặt với tai nạn thế nào.

Hoắc Thiên Kình nghe xong bỗng bật cười, đôi môi mỏng lạitoát ra vẻ tàn
nhẫn…

"Thật sự không hiểu sao?" Hắn từ trên cao nhìn xuốngmột cách ngạo nghễ,
tay vuốt cằm, sau đó mặt đanh lại. "Hay là không muốnhiểu?"

"Hoắc tiên sinh… tôi, tôi thật sự không hiểu mục đíchhôm nay đến đây của
ngài." Cố Đông lắp bắp. "Tôi đã trả hết nợ theonhư yêu cầu của ngài rồi,
không phải lần trước ngài đã đồng ý tha tôi rồisao?"

Hoắc Thiên Kình nhíu mày, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìnKiêu.