7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1760

Kiêu theo Hoắc Thiên Kình lâu như vậy, đương nhiên là hiểu ýđồ của Hoắc
Thiên Kình. Có Úc Noãn Tâm ở đây nên chảy ít máu thôi là tốt nhất.

Cố Đông lau vết máu ở khóe môi, biết là không thể giấu đượcnữa nên ấp
úng nói: "Tôi… hôm qua tôi nhận tiền của Hoắc phu nhân…"

Hơi thở của Úc Noãn Tâm bỗng trở nên gấp hơn, thiếu chút nữalà bật dậy.
Mặc dù đây là sự thật nhưng từ trong miệng của đương sự nói ra thìcảm
giác vẫn không giống nhau.

"Nói tiếp đi!" Kiêu lại nhấc chân đạp thêm một đạp.

"Tôi nói, tôi nói!" Cố Đông liên tục xin tha, nhìnHoắc Thiên Kình: "Hoắc
tiên sinh, chuyện này có liên quan đến danh dự củaHoắc phu nhân…"

Hoắc Thiên Kình nhíu mày lại, sau đó nhìn bọn vệ sĩ xungquanh, xua tay.
"Các anh lui ra đi!"

Bọn vệ sĩ lui ra, chỉ còn lại Kiêu đứng bên cạnh Cố Đông.

Cố Đông nhìn xung quanh một chút.

"Nói mau, có tin nếu không nói tôi sẽ giết ông ngay tạichỗ không?" Kiêu
thấy ông ta cố ý kéo dài thời gian thì lớn tiếng quát.

"Tôi nói, nhưng, nhưng mà…"

Cố Đông lo lắng mà nói: "Nếu Hoắc tiên sinh đồng ý thacho tôi một con
đường sống thì tôi sẽ nói cho ngài nghe không sót một thứgì."

Kiêu nghe thế thì nhíu mày, nhìn Hoắc Thiên Kình.

Hoắc Thiên Kình nghe xong, cười xì một cái, đặt chân tráiđang bắt chéo lên
chân phải xuống, đôi môi mỏng cũng hơi cong lên một đườngcong lạnh
lẽo…