"Cố Đông, ông đang uy hiếp tôi sao?"
Ai mà không biết Hoắc Thiên Kình hắn ghét nhất là bị uy hiếp!Như thế chỉ
khiến đối phương càng thảm hơn.
Dường như Cố Đông nhận ra vẻ nguy hiểm lóe lên trong mắt hắn,vội vàng
nói: "Hoắc tiên sinh, chuyện mà tôi sắp nói ra chắc chắn là ngàikhông biết,
tôi chỉ muốn dùng một chuyện có giá trị để đổi lấy mạng mình màthôi."
"Bốp bốp bốp!"
Hoắc Thiên Kình bất ngờ vỗ tay, buồn cười mà lắc đầu."Cố Đông, ông quá
coi thường Hoắc Thiên Kình tôi hay là quá coi trọng mìnhvậy? Không có
ông thì tôi vẫn có thể tra ra mọi chuyện."
Mặt Cố Đông bắt đầu cứng lại…
Hoắc Thiên Kình dừng lại một chút, sau đó hừ lạnh:"Kiêu, nếu ông ta đã
cắn răng không nói và ra điều kiện với chúng ta thìkéo ông ta ra ngoài, bẻ
hết từng cái răng của ông ta ra cho tôi, không thíchnói chuyện phải không,
vậy cắt lưỡi ném cho chó ăn!"
"Dạ!"
Kiêu nghe lệnh, tay vừa giơ ra đã xách Cố Đông đang nằm bệchtrên đất
lên.
"Thiên Kình…"
Úc Noãn Tâm chỉ mới nghe nói thế thì cả người đã mềm nhũn rồi.Nàng
dựa sát vào hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn, như thế mới có thể cảm nhận
đượcngười đàn ông của nàng vẫn rất ấm áp…
Thật ra khi quyết định cùng Hoắc Thiên Kình vào đây thì ÚcNoãn Tâm đã
dự đoán được sẽ gặp phải những chuyện này, nàng cũng hiểu đây là