7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1759

Kiêu lập tức hiểu ngay, gật đầu rồi bước tới…

"Đánh cho tôi! Đánh đến khi nào ông ta nói mớithôi!" Lệnh vừa hạ xuống,
mấy tên vệ sĩ không nói gì, chỉ thấy tay chân nệnxuống người Cố Đông như
là mưa.

Úc Noãn Tâm ngồi trên sô pha không thét lên, thậm chí khôngsợ đến nỗi
bật dậy, nhưng từ đôi mắt trừng to kinh hãi cùng đôi tay nắm chặt củanàng
thì dễ dàng nhận ra nàng đang nén nỗi sợ hãi trong lòng.

Hoắc Thiên Kình thấy thế thì lập tức quát lên: "Được rồi!"

Nếu không vì Úc Noãn Tâm ở đây thì hắn sẽ không bảo dừng lại,đến khi
nào Cố Đông chủ động nói mới thôi.

Mà bọn vệ sĩ cũng không ngờ là Hoắc Thiên Kình lại thay đổicách thức tra
hỏi thường ngày, sau khi dừng lại thì ngẩn ra mà nhìn hắn.

Cố Đông thoi thóp, xem ra cũng là người chưa từng trải quakinh hãi. Hàng
râu quai nón không che được những vết sưng tím, trong nháy mắt cảngười
càng thêm chật vật.

"Hoắc tiên sinh, tha mạng…" Ông ta liên tục cầuxin tha mạng, thiếu chút
nữa là bò tới dưới chân Hoắc Thiên Kình, "Tôikhông dám nữa, thật không
dám nữa."

Hoắc Thiên Kình thản nhiên mà nhìn ông ta, không chút độnglòng vì lời
cầu xin ấy.

Kiêu bước tới, giơ tay ra, xách cả người Cố Đông lên, ném tớivị trí cũ.

"Hôm qua ông lấy tiền của ai? Vẫn chưa nhớ ra sao? Nếucòn chưa nhớ ra
thì trực tiếp đi nói chuyện với thần chết đi!"